Tôi từng nghĩ rằng mẹ tôi sẽ mãi vui vẻ, xinh đẹp và khỏe mạnh. Nhưng
cách đây không lâu khi có dịp về Hàn Quốc, tôi mới biết gần đây sức khỏe
mẹ xấu đi nhiều. Vì không muốn con trai ở xa phải lo lắng, mẹ đã dặn mọi
người không được báo cho tôi biết. May mắn là bệnh tình mẹ không
nghiêm trọng lắm, nhưng phận làm con, trong một tháng lưu lại Hàn Quốc,
lúc nào lòng tôi cũng đau đáu nghĩ về mẹ. Tôi chạy Đông chạy Tây lo giúp
đỡ người khác chữa vết thương lòng, nhưng lại không thể chăm lo cho sức
khỏe của chính mẹ mình. Sự thật này khiến tôi hết sức xấu hổ và đau lòng.
Khi có những buổi giảng cho đông đảo quần chúng, vào cuối giờ tôi
luôn cùng mọi người nắm tay và thiền "chữa lành trái tim". Tôi thường bảo
mọi người rằng hãy tưởng tượng người đang ngồi cạnh và nắm tay mình là
cha, là mẹ mình. Rồi chúng tôi cầu nguyện để mình hiểu cha mẹ hơn và
chúc phúc cho cha mẹ.
"Trong kiếp này mẹ đã vất vả nhiều. Cha cũng đã vất vả nhiều. Mong
cha mẹ luôn khỏe mạnh. Mong lòng cha mẹ luôn bình an. Mong cha mẹ
luôn được che chở dù cha mẹ có đi đâu."
Sau khi cầu nguyện như thế, nhiều người đã rơi nước mắt. Khi nghĩ về
cha mẹ, hiếm ai không xót thương và áy náy vì là phận làm con mà không
thể phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn. Ai cũng muốn thể hiện lòng hiếu thảo với
cha mẹ, nhưng hoặc họ không biết cách, hoặc không có cơ hội, hay đã vuột
mất cơ hội nên chưa thể nói hết điều mình muốn nói. Đến khi cùng nhau
nhắm mắt và cầu nguyện cho sức khỏe, bình an, hạnh phúc của cha mẹ, bất
giác nước mắt họ chảy dài. Khi tôi cùng mọi người cầu nguyện cho sức
khỏe của mẹ, tận sâu trong đáy lòng tôi thốt ra một câu nức nở:
"Mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ rất rất nhiều."
Những lời được nói từ trái tim chứ không phải từ bộ não luôn đơn giản
và chân thành như thế. Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng ngay sau khi thiền
tôi đã gửi tin nhắn cho mẹ nói rằng tôi rất yêu mẹ. Nghĩ lại, tôi còn không
nhớ nổi lần cuối mình nói mình yêu mẹ là khi nào nữa. Và khi nhắn tin, tôi