Di động ở trên bàn vang lên, anh không muốn nhận nhưng người ở đầu dây
bên kia giống như đang thử chơi trò kiên nhẫn với anh vậy, nhất định
không chịu tắt. Thẩm Luật đành không tình nguyện vươn tay ra, thì ra là cô
trợ l ý nhà anh . “Alo?”
“Ông chủ, anh mau tới đây giải quyết.”
“Chuyện gì?” Anh hiện tại không có tâm tình đi bắt gian.
“A, dù sao anh lại đây là được rồi.”
“Không rảnh.”
“Anh!” Trịnh Lệ Trinh chán nản, “Em nhìn thấy chị họ.”
“Tút…tút” Trả lời cô là những thanh âm vang dài của tiếng điện thoại bị cắt
đứt.
Anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cô, nhưng cũng đồng thời thấy được
một người khác, một người đàn ông mặc tây trang cao cấp, tác phong
nhanh nhẹn, đó là Diệp Ngữ Nam, Thẩm Luật có thể nhận ra anh ta được.
Công tử của Diệp gia đại danh lừng lẫy, người thừa kế xuất sắc nhất đời thứ
ba của nhà họ Diệp, lãnh đạo công ty luật sư của Diệp gia, đánh bại vô số
đối thủ đều vô cùng ngoạn mục, hơn nữa tính tình lại ôn hòa, chưa từng có
tiếng xấu truyền ra, hơn nữa còn được mệnh danh là người đàn ông độc
thân có giá trị kim cương, tốt nhất mọi thời đại.
“Ông chủ.” Trịnh Lệ Trinh lo lắng nhìn vẻ mặt sa sầm của ông chủ, ô, nhìn
nó trông thật đáng sớ quá! Cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên
mặt anh bao giờ, sự lạnh lẽo trong lòng nhanh chóng lan tỏa khắp người
“Bọn họ ngồi ở chỗ kia đã bao lâu rồi?” Anh nhìn cặp nam nữ kia, đôi mắt
thật sâu.