Người đàn ông ấy có nét mặt rất ôn nhu và hiền hòa, ánh mắt chăm chú
nhìn cô, Thẩm Luật biết, đó là tình yêu, Diệp Ngữ Nam yêu Hạ Thấm
Đồng, nhưng còn cô thì sao?
Hạ Thấm Đồng của lúc này là cô gái mà anh chưa từng quen biết…Nếu
nói, lúc anh ở bên cô, vẻ mặt cô bình thản, thì bây giờ chính là vui vẻ. Ánh
mắt cô thật dịu dàng, nhìn anh ta không hề giống như đang nhìn anh, vĩnh
viễn chỉ là bình tĩnh và lãnh đạm, mà lại có thêm vài phần thân thiết, quen
thuộc.
Thân thiết, hai từ như thế cũng thế có dùng trên người Hạ Thấm Đồng,
chuyện này có tính là kỳ tích hay không?
“A, đã nhiều giờ rồi.” Trịnh lệ Trinh nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay cô tính
ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện xem có thể tìm thấy con chó mất tích
kia không, ai biết đâu lại đúng dịp như thế, nhìn thấy được chị họ của mình,
cùng với... một người đàn ông.
Nhìn bọn họ trông không giống như mới vừa quen nhau, Thẩm Luật nhẹ
nhàng vỗ vào thành cốc trong suốt, thì ra mấy ngày nay, không thấy bóng
dáng cô là vì anh ta.
Sự thật bây giờ đã rõ ràng đến mức anh muốn lừa gạt bản thân cũng không
còn biện pháp......
Diệp Ngữ Nam là một người đàn ông rất tốt, tính tình anh ta rất ôn hoà, hơn
nữa rất tôn trọng cô. Sau vài lần gặp gỡ, Hạ Thấm Đồng tự nói với chính
mình, người đàn ông này chính là đối tượng mà cô luôn tìm kiếm, có tiền,
có năng lực, nhân cách tốt, hơn nữa không hề đào hoa, thời gian lâu như
vậy, cô đều cố gắng tìm một người đàn ông như thế, rốt cuộc có thể làm
được, cô hẳn phải cảm thấy thật vui mới đúng.
Nhưng mà hình như không được.... Trong lòng cô luôn có vài phần nôn
nóng bất an, ánh mắt không tự giác nhìn một lần nữa về phía túi xách của