“Bồi thường?”
“Đúng vậy.” Cô nhìn bầu trời xanh thẳm, mùa đông vừa mới bắt đầu, thời
tiết không tính là quá lạnh. “Về sau anh cũng đừng lãng phí thời gian trên
người tôi nữa, tôi đã nói rồi, chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau
được.”
Vẻ mặt của anh trầm xuống, tình huống hiện tại là như thế nào? Vì sao lại
khoa trương và giả tạo y như trong tiểu thuyết thế chứ? Nếu vậy, nhân vật
chính có phải đã lộn rồi hay không? Những lời như thế phải do đàn ông
nói, anh ta không muốn chịu trách nhiệm, chỉ cần tiêu dao một đêm với đàn
bà là đủ rồi. Vì sao kẻ chịu thiệt lại biến thành anh? Mà từ lúc nào, Thẩm
Luật anh biến thành kẻ hèn mọn đến nông nỗi này?
“Bồi thường?” Anh cười lạnh. “Thật sự là món hời lớn.” Hạ Thấm Đồng
lạnh lùng như vậy, thế mà vì muốn đá anh đi, chấp nhận theo anh lên
giường, anh cũng nên cảm thấy được an ủi chứ nhỉ!
Cô quay đầu lại, nhìn anh.
Dung nhan từng khiến anh động lòng, vẻ mặt lạnh lùng từng khiến anh mê
muội, giờ phút này tràn ngập sự xa cách. “Em thích Diệp Ngữ Nam sao?”
Vì anh ta mà chấp nhận làm mọi chuyện như vậy.
“Không liên quan đến anh.” Giọng điệu của cô lãnh đạm đến quen thuộc.
Đúng vậy! Ngay từ lúc bắt đầu, cô đối với anh vĩnh viễn chỉ là sự lãnh
đạm, anh còn phải nói gì nữa đây? Cái nóng như lửa đốt cháy tâm can dần
dần hạ xuống, chậm rãi bình ổn lại, thì ra câu chuyện tình yêu này, ngay từ
lúc bắt đầu đã là kịch một vai do anh thủ diễn, cố gắng nhiều như vậy
nhưng vẫn phải hạ màn.
“Anh đã có được thứ mình muốn, anh đi đi.”