Ngày anh rời khỏi cô, cuộc sống của cô tựa như mất đi trọng tâm, làm cái
gì đều không có khí lực, nhưng miễn cưỡng cô còn có thể nhẫn nại.
Nhưng ngày đó, thấy anh cùng em họ đứng chung một chỗ, cái loại hình
ảnh này kích thích cô thật sâu, tuy về sau cô biết giữa bọn họ kỳ thực
không có gì, nhưng cô vẫn không thể tiếp nhận được.
Cô đố kỵ muốn điên lên, cô không thể chịu được khi có một người phụ nữ
khác đứng bên cạnh Thẩm Luật, dù chỉ là suy nghĩ, cô cũng không chịu
nổi… Khi nào thì cô bắt đầu biến thành như vậy? Loại cảm xúc kịch liệt
này, trước đây cô chưa bao giờ có qua! Dù rằng năm đó khi biết trong nhà
có món nợ năm trăm vạn; dù rằng khi biết mình phải buông tay với ước
mơ, cô cũng không có như vậy.
Từ trong một khắc đó, cô chỉ biết Thẩm Luật đối với cô mà nói, có ý nghĩ
như thế nào.
Cô thực ngốc! Vì kiên trì vô nghĩa, lạnh lùng đẩy anh rời khỏi mình, mãi
cho đến khi anh ra đi, cô mới phát hiện anh đối với cô rất quan trọng.
Con người chính là như vậy, luôn xem nhẹ thứ quan trọng bên người, cũng
như không khí, thời điểm có nó, không có cảm giác, nhưng một khi mất đi,
sẽ phát hiện bản thân vốn không thể sống, ngay cả chỉ trong năm phút cũng
không thể mất đi.
Thẩm Luật chính là không khí của cô, cho nên hiện tại cô phải chờ đợi, là
cô đáng đời.
Điện thoại của anh vang, sau khi tiếp điện thoại xong, anh nhấc áo khoác
một bên lên, đứng dậy đi ra ngoài.
Một hồi kích động đột nhiên xông tới đã khống chế cô, cô đuổi theo, một
phen ôm eo của anh, khuôn mặt vùi vào sau lư của anh, “Thẩm Luật......