cách xa cô, hiện tại cô cần gì phải thế này?”
“Thẩm Luật, là em sai.” Cô mở miệng, “Khi đó em không biết, để anh rời
đi, em lại đau như vậy! Chỉ vì em không biết.” Cho đến bây giờ, tình cảm
của cô đều là từ từ ấm nóng, thậm chí có thể nói rất lạnh nhạt, đối với
người nhà, đối với đồng nghiệp, cô đều không có cảm giác gì sâu sắc, ở
phương diện tình cảm cô rất là chậm chập thậm chí có chỗ thiếu hụt !
Là anh làm cho cô cảm nhận được cảm tình không hề giống nhau, là anh
từng chút từng chút dạy cô làm thế nào để thương người, mà cô, không
phải là một học trò tốt, cô lĩnh ngộ quá chậ
“Cô hiện tại đã biết?” Anh thấp giọng hỏi.
“Phải, em đã biết. Thẩm Luật, em yêu anh.” Đời này lần đầu tiên nói yêu,
lại phát hiện giờ phút này ba chữ đó đối với cô có ý nghĩa như thế nào.
“Cô yêu tôi?” Anh nở nụ cười, không phải là nụ cười thật lòng, mà lại
mang theo vài phần lạnh lẽo băng giá, vài phần lãnh đạm “Thì có quan hệ
gì với tôi chứ?”
Lòng của cô như bị người ném vào trong địa ngục lạnh như băng, nháy mắt
liền đông lại.
“Hạ Thấm Đồng, cô cho rằng chỉ cần cô nói yêu tôi, tôi sẽ giống như trước
kia, quấn quýt bên cô giống như con chó nhỏ phủ phục dưới chân của cô,
phải không?”
“Không có, em không có nghĩ như vậy.” Cho tới bây giờ cô chưa từng đem
anh nghĩ đến hèn mọn như vậy.
“Nhưng cô đã làm như vậy.” Anh kéo cô gần lại, nắm chặt bờ vai cô, đôi
mắt sắc bén, chăm chú nhìn vào trong ánh mắt cô. “Khi cô chưa nhận ra
tình yêu thì có thể vô tình đẩy tôi đi, dùng phương thức nhục nhã nhất để