tôi có thể hiểu ra mình buồn cười đến cỡ nào. Hiện tại cô lại nói cô đã hiểu
rõ, liền chạy đến trước mặt nói yêu tôi, muốn tôi trở lại bên cạnh cô.” Anh
dùng lực đẩy cô ra, cô đâm vào bức tường phía sau, cái gáy đập mạnh vào
vách tường, làm cho cô đau đến nhíu mày.
Anh không hề có một chút thương hại, “Có điều, cô đã quên hỏi, tôi có còn
cần đến tình cảm này của cô không? Cho dù cô yêu tôi thật thì sao? Hiện
tại tôi đã không còn muốn tình yêu của cô! Lúc trước cho cô hoành hành,
nhưng hiện tại ngay cả tư cách bước vào thế giới của tôi, cô cũng không
có.”
Cái gáy của cô đau từng hồi làm cả người choáng váng, mắt hoa lên, nhưng
lời anh nói càng làm cho tim cô đau hơn.
Hiện tại anh không thích cô, không yêu cô, có đúng hay không? Dùng sức
như vậy để đẩy cô, ngay cả quan tâm cũng không có. Thực sự cô đã nhận ra
quá muộn sao?
“Về sau cô không cần xuất hiện , đây là lần cuối cùng tôi cùng cô nói
chuyện.” Anh kéo mạnh cửa lớn, đi ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại, âm thanh kia vang lên làm cho đầu cô càng
đau đớn hơn.
Anh nói không muốn tiếp tục nhìn thấy cô. Anh nói cô mất đi tư cách. Anh
nói sẽ không yêu cô...... Anh thực sự không còn yêu cô
Thẩm Luật, anh đừng đối xử với em như thế! Em chỉ là chậm chạp mà thôi,
em chỉ không rõ tình yêu là cái gì mà thôi, anh muốn trừng phạt em thế nào
cũng được, nhưng đừng thu hồi tình yêu của anh với em, có được hay
không? Không có anh, em sẽ không sống nổi, thực sự không sống nổi.
Thân mình mềm yếu trượt xuống mặt đất, trước mắt là một mảnh tối đen!
Cô hôn mê bất tỉnh.