thế sao? Bây giờ ông chủ thật đáng sợ, cô rất muốn từ chức nha, nhưng mà
đáng buồn thay, cô thậm chí còn không dám mở miệng nữa.
Trịnh Lệ Trinh dè dặt cẩn trọng nhìn nhất cử nhất động của xã trưởng, phát
hiện theo thời gian, sắc mặt ông chủ càng ngày càng khó coi, sau đó đột
nhiên hai mắt ông chủ sáng rực lên một chút, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rồi
đột ngột xoay người nói với côi đi ra ngoài một chuyến.”
Vừa mở cửa ra, anh liền nhìn thấy chị họ cô đang đứng ngoài cửa , xã
trưởng làm như không thấy người ở đó, vẻ mặt lãnh đạm tiêu sái bước qua.
Rõ ràng vẻ mặt ông chủ lúc không thấy chị họ ở đây còn khủng bố hơn lúc
chị ấy có mặt! Trịnh Lệ Trinh vô cùng hiếu kỳ với khúc mắc tình cảm của
hai người này, lại không dám bạo gan đi tìm hiểu tin tức.
Hai người kia, càng lúc càng quỷ dị.
Ông chủ vẫn không thèm để ý tới ai, mà chị họ vẫn không nói lời nào, ngồi
im một chỗ như vậy, thế nhưng không khí giữa hai người lại thấp đến mức
cô không sao hít thở nổi, may mà gần đây ông chủ đang bận rộn việc gì đấy
nên thời gian ở văn phòng không nhiều, thế nên cô mới có thể miễn cưỡng
thoải mái được một chút.
“Chị, chúng ta đi ăn cơm đi.” Cô lôi kéo chị họ đang an tĩnh ngồi một chỗ
kia, nhắc chị đã tới giờ ăn cơm rồi.
“Em cứ đi trước đi.” Ánh mắt liếc về phía chỗ ngồi không người đằng xa,
cô lật tiếp một tờ của quyển tạp chí đang đặt trên đầu gối, im lặng đáp. Gần
đây hình như công việc của anh rất bận rộn, cơ hội nhìn thấy anh không
nhiều, nhưng mà cô lại không dám tìm đến tận nhà anh.
Lần trước lúc anh nói những lời kia khiến Hạ Thấm Đồng khổ sở rất nhiều,
nhưng cô vẫn đến đây, bởi vì Thẩm Luật đã từng nói, bản tính của cô chính