thế nên chỉ có thể ngây ngốc canh giữ bên người anh, hy vọng có một ngày
anh không còn giận cô nữa.
Tự làm tự chịu...... Chính là hình dung tốt nhất cho số phận cô bây giờ.
Nhưng anh lại trốn tránh cô như thế, thậm chí ngay cả văn phòng thám tử
của mình cũng không thèm quay về, liệu có phải bất luận cô làm như thế
nào, anh cũng sẽ không quay đầu lại hay không?
Phải đối mặt với sự lãnh đạm của anh trong một thời gian dài như thế, nếu
nói cô không bị nhụt chí, đó là gạt người…Anh không nhìn cô, anh cự
tuyệt cô, một lần, hai lần, rồi vô số lần nữa, đã lâu như vậy, cô cũng nên
tính đến chuyện buông tha tất cả rồi.
Có lẽ mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn, có những chuyện qua đi chính
là qua đi, bất luận ta có làm như thế nào cũng không thể vãn hồi lại mọi
thứ, hơn nữa lúc này, cô không còn động lực để đi về phía trước nữa, vì nơi
đó căn bản chẳng có lấy một tia hy vọng nào, cô thật sự, thật sự quá mệt
rồi.
Vì sao phải tự làm cho bản thân đau khổ? Cho dù lúc trước cô đã làm sai,
nhưng vì sao anh nhất định phải đối xử với cô như thế chứ?
Thẩm Luật, nếu anh còn làm vậy, em thực sự sẽ…
“A, kia không phải ông…” Trong miệng vẫn còn ngậm thìa cơm, Trịnh Lệ
Trinh ngẩng đầu, chỉ vào cái tivi cách đó không xa, giật mình đến nỗi suýt
chút nữa nuốt cả thìa vào bụng.
Hạ Thấm Đồng vốn không phải kẻ hay hiếu kỳ, nhưng khi nghe thấy lời
của em họ, cô lập tức xoay người, nhanh chóng nhìn về phía tivi.
Trong các nhà hàng gia đình nho nhỏ, luôn để một cái tivi để khi ăn cơm,
khách hàng có thể xem được, khi nghỉ ngơi, ông chủ cũng có thể giải buồn,