Trên đời này, chuyện thống khổ nhất là gì?
Anh yêu em, em không yêu anh? Anh yêu em, em lại đi yêu một người đàn
ông khác? Không, đó chưa phải là đau khổ. Đối với Thẩm Luật mà nói,
chuyện đau khổ nhất là rõ ràng mình đã yêu thương một cô gái sâu đậm đến
mức khắc cốt ghi tâm rồi, lại cần phải làm bộ như không còn yêu thương cô
ấy nữa, không còn muốn nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa, chỉ muốn
vĩnh viễn rời xa cô ấy mà thôi.
Hơn nữa, sự đau khổ này còn lặp đi lặp lại từng ngày, không ngừng trình
diễn trước mắt anh, nhìn thấy người con gái mình yêu thương đứng bên
cạnh với sắc mặt xanh xao, nhìn ánh sáng của niềm tin trong mắt cô cứ
từng ngày từng ngày tàn lụi, anh cảm thấy bản thân đau đớn khó chịu hơn
bất cứ lúc nào.
“Nếu vẫn còn yêu, sao cứ phải giả bộ như vô tình?” Vô số lần kéo Trình
Dịch Dương ra ngoài uống rượu vào ban đêm, có một lần, anh rể của anh
nắm chiếc cốc thủy tinh trong tay, nhàn nhạt hỏi anh như thế.
“Ai nói em yêu cô ấy?” Anh ngửa đầu một ngụm uống cạn ly rượu mạnh,
thứ chất lỏng cay nồng như lửa đốt chảy thẳng vào tận đáy lòng.
“Phải không?” Trình Dịch Dương cười khẽ, tùy ý lắc lư cốc rượu trong tay,
viên đá xoay tròn trong thứ nước màu nâu thỉnh thoảng lại chạm vào thành
cốc, phát ra những tiếng động thanh thúy mê người. “Không yêu sao?”
Thẩm Luật có một loại cảm giác chật vật khó chịu khi bị người khác nhìn
thấu tâm tư. Chết tiệt, sao anh lại có thể quên mất, đùa giỡn với kẻ nào
cũng được, nhưng tuyệt đối không nên đùa với Trình Dịch Dương chứ!
Tâm cơ của anh ấy sâu rộng như thế, chỉ sợ trên đời này không có kẻ nào là
đối thủ ngang tầm được. Đếm thử những kẻ cầm đầu trong giới xã hội đen
từng bị anh rể tóm gọn là đủ để thấy rõ rồi.