sự tuyệt tình và chấp nhất, một khi đã muốn cắt đứt thì nhất định sẽ đoạn
tuyệt sạch sẽ vô cùng.
Chẳng qua hôm nay anh nhất thời không khống chế được đẩy cô một cái,
để cô đụng vào tường, lúc ấy nhìn cô đau đớn đến nhăn mày.
Tuy rằng anh đã lập tức gọi điện thoại kêu Trịnh Lệ Trinh trở về nhìn,
nhưng cả một ngày nay, anh vẫn hoảng hốt bồn chồn không yên, tiếng vang
kia không ngừng vọng lại trong đầu, mỗi lần đều khiến trái tim anh đau đớn
xót xa.
Thì ra anh vẫn sẽ đau lòng, thì ra cô vẫn có thể ảnh hưởng đến anh.... Thẩm
Luật, mày thật sự là một kẻ không có tiền đồ!
“Anh rể! Di động, cho em mượn dùng một chút.”
Cầm di động trong tay, anh bấm dãy số đã khắc sâu vào trong đầu, ngay cả
suy nghĩ cũng không cần, trực tiếp nhấn.
Từng tiếng tút vang lên trong chờ đợi, tâm của anh như treo ngược cành
cây, chẳng lẽ anh đã thực sự làm cô bị thương rồi... đến hồi chuông thứ
mười, rốt cục cũng có người nhận máy.
“Alo?”
Anh cảm giác sức lực toàn thân như bị người rút đi toàn bộ vậy, rõ ràng chỉ
cầm một chiếc di động nhẹ tênh mà thôi, anh lại thấy nặng như cả ngàn
cân.
Thanh âm của cô nghe qua rất bình thường, hình như là vừa tỉnh ngủ thì
phải, tim anh bỗng chốc đập liên hồi, chết tiệt, vừa nãy nhất định là uống
quá nhiều rượu mạnh rồi!