Anh lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi, tốt lắm, cô không có chuyện gì thì anh
yên tâm rồi. Thẩm Luật thừa nhận mình có chút kỳ quái, không muốn cô
nhận ra số điện thoại của anh cho nên mới mượn di động của Trình Dịch
Dương.
Ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt mang theo vài phần ý cười của Trình
Dịch Dương, Thẩm Luật lập tức cảm thấy chột dạ, cầm lấy cốc rượu trên
bàn uống cạn, anh cần càng dữ dội hơn một chút mới được.
“Thẩm Luật.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Trình Dịch Dương.
“Yêu không cam lòng, hận lại không thể, là cảm giác gì?”
Rượu còn chưa nuốt xuống hết bị anh cưỡng chế nuốt mạnh một cái, sự cay
nồng xông thẳng tới óc! Đúng vậy, anh yêu cô, không cam lòng, hận cô, lại
không thể, yêu cùng hận đan xen lẫn nhau, nhưng so với yêu, hận càng khó
chịu.
Mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau, khi đó bụng Hạ Thấm Đồng đã trở nên
to tròn, bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng, mỗi ngày
Thẩm Luật đều khẩn trương canh giữ bên cạnh vợ yêu, đau lòng thay cho
sự vất vả, khó chịu của cô, cũng tự trách bản thân đã để cô phải khổ sở như
vậy.
Ngày đó, mặt trời vẫn tỏa sáng chói chang như trước, nhưng qua vài ngày
nữa sẽ đến ngày sinh dự tính của cô.
Trong căn phòng mát mẻ thoải mái, Hạ Thấm Đồng miễn cưỡng nằm trong
lòng anh, để mặc anh từng chút từng chút, vuốt ve cái bụng tròn vo của
mình.
“Luật.”