đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được gì.
“Viết đi viết đi, viết thử chơi thôi, tớ rất muốn nhìn xem cậu viết kiểu này
đấy.” Nini tà ác dụ dỗ bạn tác giả nhỏ bé.
“Kiểu nào cơ?” Tôi thực đáng xấu hổ, đã bị dụ dỗ rồi.
“Nam chính là luật sư hoặc trinh thám, còn nữ chính thì có một công việc
khá là đặc biệt chẳng hạn...” Nini bắt đầu tiếp tục dụ dỗ.
“Luật sư? Trinh thám?” Chu Khinh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ tới
một chuyện, ha, Thẩm Luật có vẻ khá phù hợp với yêu cầu này nha.
Sau đó, đầu óc của tôi liền theo sự miêu tả của mỹ nữ Nini và sự liên tưởng
của bản thân, nhanh chóng cho quyển sách này ra đời. Oa, tôi quả nhiên là
người không kiên định mà, khóc a, gào khóc ngàn vạn lần a....
Nhưng mà, sau khi viết xong, tôi vô cùng bi thảm phát hiện một điều, hình
như càng viết càng đi xa dự tính ban đầu của mình thì phải.
Nữ chính này chẳng diễm lệ chút nào, chẳng hoành hành chút nào, trọng
điểm là bên trong chẳng có yếu tố đáng sợ gì hết, không có cảm giác tâm
linh, phát hiện này khiến tôi kinh hoảng há hốc mồm.
Có lẽ tôi không có khiếu viết truyện hài rồi, vốn dĩ muốn tạo nên hình
tượng một nữ chính mặt lạnh, còn nam chính thì tươi sáng như ánh mặt
trời, thế mà càng viết lại càng xa chứ.
Chột dạ, đổ mồ hôi lạnh.
“Không có vấn đề gì đâu, cậu chỉ cần viết thật đáng yêu, đáng yêu là được
rồi.” Nini dịu dàng an ủi tôi.
Tôi nhìn lại bản thảo của , sau đó, lệ lại tuôn rơi như thác đổnh như, cũng
không có đáng yêu chút nào...”