“Thế thì để nữ chính đáng yêu một chút cũng được.”
Lại nhìn một lần.
“Nữ chính một chút cũng không đáng yêu.”
“......” Trời ạ, Chu Khinh tôi sao có thể làm người như thế được chứ? ! Tự
mình giác ngộ...
Lần này tôi đột nhiên không muốn viết một nữ chính hoàn mỹ đến không
chút tỳ vết, chỉ muốn viết một nhân vật thật bình thường như bao người,
giống tôi, giống anh, giống tất cả mọi người. Có ích kỷ, có ngu ngốc, không
hề biết quý trọng, có hối tiếc. Giống như Nini đã nói, lần này tôi viết có vẻ
thực tế hơn thì phải. Ha ha, hy vọng mọi người đều thích.
Tốt lắm, nói một đống chuyện tạm nham không cần thiết, điều quan trọng
nhất thì lại quên xừ đi. Nhân đây, tôi muốn trân trọng gửi lời cảm ơn tới
Minerva thân ái, cám ơn đã viết thư cho tôi, cám ơn đã kiên nhẫn nhiều như
vậy. Nhớ nhìn qua thư của tôi để xem tôi cảm động biết bao nhiêu nhé, tôi
thật sự cực kì cảm động đấy.
Bạn thích nhìn các cục cưng lên sàn diễn, nhưng mà nó lại không có cơ hội
nào hết, tuy nhiên tôi đã để cục cưng đáng yêu của Trình gia xuất hiện một
chút rồi đấy, hy vọng bạn sẽ hài lòng, cục cưng của nhà họ Trình cũng thật
đáng yêu nhỉ. Ha ha!
Mặt khác, về chuyện Nghê Bối Bối và Hạ Di Hàng rõ ràng quen biết với
nhau (hai người gặp nhau ở trong truyện “Cô nàng không muốn kết hôn” ),
vì sao khi gặp mặt lại như là không quen, thật ra vấn đề này, lúc bắt tay vào
viết tôi cũng có lo lắng, chẳng qua nói thật, mọi người cảm thấy trong
trường hợp như vậy làm ra tiết mục bạn tốt gặp nhau thích hợp sao?
Càng nghĩ, tôi càng cho rằng, cứ để như vậy, không cần quan tâm đến việc
hai người quen biết nhau như thế là được rồi, đã đi ngang qua liền quên