Hạ Thấm Đồng hoàn thành công việc xong, cô vươn tay kéo tấm vải để
thay đồ cho cô gái kia nhưng vẫn không cách nào thoát được thanh âm của
bác A Thủy. Bà vẫn đang không ngừng lải nhải rằng nhà trai có bao nhiêu
vĩ đại, bao nhiêu tốt đẹp, nói cô nên ra ngoài gặp mặt làm quen thử xem,
phụ nữ nhân lúc thanh xuân nên đi tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình,
qua vài năm nữa, chỉ sợ đàn ông tốt đều bị tha đi hết rồi.
Cô vẫn trầm mặc như trước, đây là tính tình trời sinh đã vậy, không thích
tiếp xúc cùng với quá nhiều người, cô chỉ thích an tĩnh làm việc một mình,
an tĩnh sống, đối với tương lai, cô có kế hoạch của riêng mình, tuy rằng biết
bác A Thủy là thật tâm đối tốt với mình, muốn để cô có được cuộc sống
thoải mái hơn nhưng Hạ Thấm Đồng vẫn không có cách nào tiếp nhận
được.
Trên người cô vẫn còn khoản nợ gần ba trăm vạn. Nhân viên công ty khoa
học kỹ thuật Tân Trúc sao? Đầu năm nay công việc này coi như là không
tồi, nhưng mà bây giờ tài chính thế giới đang không ngừng suy thoái, rất
nhiều người chỉ còn lại có cái danh hiệu để mà hù dọa người ta mà thôi,
còn tiền thì một xu cũng không lấy được.
Gần năm năm gian khổ, cô đã sớm quyết định, tương lai nhất định phải gả
cho một kẻ có tiền, triệt để thoát khỏi những tháng ngày lo lắng vất vả kiếm
tiền từng bữa một thế này, đơn giản là cô có một thằng em trai chuyên môn
đi gây chuyện…
Cô đáng lẽ phải có một tương lai đầy tiền đồ, làm cho người ta phải ca
ngợi, nhưng năm hai mươi tuổi đã xảy ra một chuyện khiến mọi thứ tan vỡ.
Hạ Vĩ Đồng tuổi trẻ bồng bột đánh nhau với người ta, đánh đến gãy chân
đối phương, không ngờ kẻ đó là người trong giới xã hội đen, trực tiếp đòi
năm trăm vạn bồi thường.
Cha mẹ của cô đều là giáo viên tiểu học bình thường, lấy đâu ra năm trăm
vạn bây giờ?