Thất bính bát thấu*, ngay cả tiền lẻ cũng không đủ, nhưng nếu không trả
hết tiền, đối phương sẽ lấy mạng Vĩ Đồng. Hạ Vĩ Đồng là con trai duy nhất
của Hạ gia nên được cha mẹ hết sức cưng chiều, cho dù chiều đến độ gây ra
tai họa ngập đầu nhưng vẫn được yêu thương không cách nào dứt bỏ.
(*Thất bính bát thấu, nguyên văn
七拼八凑 , tớ không dịch ra được nghĩa
chính xác nhưng có thể hiểu nghĩa là chắp ghép, tìm kiếm khắp nơi. Ý tức
là cha mẹ chị Hạ phải tích cóp, xoay xở đủ kiểu mà vẫn không đủ tiền)
Không còn cách nào khác, qua chút quan hệ, mẹ cô rốt cuộc cũng tìm được
một người bạn tốt hồi trung học, giờ là chủ của một công ty, nhờ họ cho
mình vay mượn, tuy rằng tiền lời hàng tháng rất cao những ít nhất có thể
bảo trụ được một cái mạng cho cậu quí tử của nhà họ Hạ.
Mà Hạ Thấm Đồng cũng vào năm ấy, chưa học xong năm thứ hai đại học
đã phải ra ngoài tìm việc.
Cô hẳn là nên cảm kích cha mẹ vì đã không ép mình nhảy xuống biển, tuy
rằng hai người luôn trọng nam khinh nữ nhưng ít nhất vẫn còn đối đãi với
cô như con gái của mình, cho nên mặc dù hai người không nói gì, cô vẫn
biết việc học kia không thể tiếp tục được nữa, cô nên đi ra ngoài làm việc
để giúp gia đình trang trải nợ nần.
Năm ấy cô vừa mới hai mươi, không có bằng cấp cũng không có kinh
nghiệm công tác, muốn tìm được một công việc là cực kỳ khó khăn. Mỗi
ngày cô đều làm rất nhiều công việc, sáng sớm đi đưa báo, đưa sữa, ban
ngày ở trong công ty làm tạp vụ, buổi tối còn làm phục vụ ở nhà hàng. Mỗi
ngày chỉ có thể được ngủ ba, bốn giờ, mệt đến ngay cả đứng cũng không
vững nữa.
Về sau, nhân duyên kỳ ngộ, cô đến với nơi này, cuộc sống cũng theo đó mà
yên ổn.