Sinh hoạt của Thẩm Luật cũng giống như con người anh, đa dạng và muôn
màu, dần dần, cô bắt đầu cảm nhận được những góc khác nhau trong anh,
một chàng trai yêu thích sự tự do, không thích sự bó buộc nặng nề, thích
khoa trương ầm ĩ, tỏ vẻ đứng đắn giả tạo kiểu trẻ con, nhưng đôi lúc cũng
nghiêm túc cực kì.
Mỗi khi nghĩ về anh, cô đều không tự giác nở nụ cười hạnh phúc, tuy rằng
đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng anh đã khiến cho tâm tình của cô
vui vẻ hơn rất nhiều. Cô thật sự thích người bạn này, thật sự rất thích.
Cô để cho anh nắm lấy tay mình từ trong đám đông, bởi vì anh cho cô một
cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, cô đều phải một
mình cố gắng, vất vả chống đỡ mọi chuyện, nhưng khi bị số tiền nợ khổng
lồ ép buộc cho không sao thở được, cô cũng sẽ cảm thấy sợ hãi như ai.
Nghĩ đến việc bản thân phải buông tha cho sự nghiệp học hành, nghĩ đến
giấc mộng còn dang dở trước kia, cô chỉ muốn rơi nước mắt để an ủi lòng
mình. Cô chỉ là một người bình thường, một cô gái cực kì bình thường,
không phải là nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết, lúc nào cũng
thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi trần, hoàn mỹ khí chất như thế! Cô
cũng có khuyết điểm, có nhược điểm, cô cũng sẽ có những lúc muốn ích kỷ
vì mình, cô không hề toàn diện!
Hạ Thấm Đồng biết rõ rằng anh thích cô, muốn cô trở thành bạn gái của
mình, nhưng cô lại cố gắng tận lực đặt anh ở ranh giới bạn bè mà thôi…
Nếu có thể ngắn ngủi, lừa gạt bản thân một chút như thế để được hưởng thụ
cảm giác có một ai đó quan tâm, chia sẻ buồn đau với mình, cô cũng có thể
làm bộ được.
Thật ra cô đã mệt mỏi rồi...... Cảm giác được một bàn tay dày rộng ôm lấy,
bảo vệ mình như một bảo vật trân quý nhất trên đời, không cần lo lắng bản
thân sẽ tiếp tục tổn thương, cô tham luyến không sao buông ra nổi.