Trịnh Lệ Trinh không rảnh đứng xem trận đấu quyết liệt ấy, cô nhìn vẻ mặt
vô cùng hưng phấn của ông chủ mà âm thầm thở dài trong lòng, khó trách
văn phòng thám tử “Thiên kì bách quái” của bọn họ luôn nhận được nhiều
hợp đồng nhất chính là những vụ giúp người bắt gian này, đơn giản bởi vì
ông chủ của cô thích thế mà.
“Cô không biết những trường hợp như vậy nhìn rất kích thích, rất sống
động sao?”
Một lần cô không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi ông chủ vì sao thích truy bắt
kẻ thông dâm như vậy, hơn nữa lại còn nhất định phải tự thân xuất mã, anh
đã trả lời như thế.
Kích thích? Sống động? Đây là đáp án cổ quái gì vậy?
“Mỗi lần nhìn thấy bọn họ lôi kéo tóc nhau, điên cuồng chửi bậy, còn biểu
lộ cả khí thế mãnh liệt của người vợ đang giáo huấn người chồng, tôi liền
cảm thấy cuộc sống này thật sự là quá tốt đẹp.”
Trịnh Lệ Trinh bó tay toàn tập rồi! Ông chủ của cô quả nhiên là một người
đàn ông cực kì khác thường, cực kì bất thường mà! Vô số lần cô đã tự
khẳng định trong lòng như thế, hơn nữa còn không ngừng rơi lệ đầy mặt, vì
sao nền kinh tế bây giờ lại đình trệ vậy chứ? Rõ ràng kinh tế toàn cầu đã ổn
định trở lại mà sao công việc vẫn khó tìm thế a? !
Bằng không, cô rõ ràng là một sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nhưng sao
vẫn phải đến làm việc tại văn phòng thám tử này chứ? Danh hiệu thì rất hoa
mỹ là làm phó tổng, nhưng mà phòng làm việc còn chưa có đến mười
người, anh làm tổng giám đốc thì cô là trợ lý, mà thực chất chính là chân
sai vặt thôi.
Công việc ở văn phòng thám tử coi như là nhàn nhã, bởi vì ông chủ của cô
là một người cực kì lười, tiếp nhận đơn hàng đều phải tùy tâm tình, tùy thời
điểm, nếu thích, có thể hơn mười giờ vẫn chạy nhong nhong ra bên ngoài