mà thâu tâm đào phế. (thâu tâm đào phết lòng yêu thương, lấy hết tấm lòng,
tim gan phổi ra)
Giống như cô vậy, rõ ràng đã vô số lần hạ quyết tâm, nhất định phải từ
chức đi tìm một công việc đứng đắn khác, nhưng mà vừa chạy đến văn
phòng, nhìn thấy nụ cười sáng lạn rực rỡ của anh, cô liền cắn răng mặc cho
ánh nắng mặt trời rọi xuống chói chang trên đỉnh đầu, quay đi tìm mèo chó
cho khách.
Mồ hôi rơi như mưa, cô vừa đi vừa thầm mắng trong lòng, vì sao dạo này
Đài Bắc nhiều chó mèo đi lạc thế? Không thấy tăm hơi bất cứ con nào,
chúng nó cũng không phải là người, tìm cái gì mà tìm chứ? Nhưng ông chủ
của cô lại thường xuyên thích tiếp nhận mấy vụ kiểu này, trừ bỏ bắt gian thì
chính là đi tìm chó, tìm mèo bị lạc.
Người đàn ông này thậm chí còn thích xem cái loại tiết mục bắt kẻ thông
dâm trên giường hết sức rẻ tiền mà mấy nhà biên kịch giả tạo hay thích,
thật sự là không còn gì để nói với cái tính cổ quái của anh ta mà.
Trịnh Lệ Trinh thực sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
õ ràng là thuận lợi bắt gian tại giường xong rồi, nhiệm vụ của bọn họ cũng
xem như đã hoàn thành viên mãn rồi a, thế nhưng lần nào ông chủ của cô
cũng nhất quyết phải xem diễn cho hết mới chịu lưu luyến bỏ về.
Giống như bậy giờ vậy, người vợ hợp pháp dạy dỗ con hồ ly tinh một trận
xong liền đánh tới chỗ ông xã của mình, người đàn ông đáng thương hơn
bốn mươi tuổi, quần áo còn chưa kịp mặc đã bị xử lí tơi bời, thịt béo trên
người cứ run lên bần bật, chật vật né trái né phải để tránh móng vuốt của bà
vợ.
Tiếng Trung Quốc, tiếng Đài Loan hỗn loạn, trộn lẫn vào với nhau, tiếng
gào thét mắng mỏ ầm ĩ không dứt mà cũng khiến ông chủ của cô nhìn đến
mê mẩn, rốt cuộc đây là cái thế giới điên cuồng gì chứ? !