Anh nhìn thấy sự yếu ớt trong đáy mắt cô liền đau lòng, Thẩm Luật chưa
bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ làm như vậy là tốt, lúc này anh chỉ
muốn đem những thứ tốt đẹp nhất, trân quý nhất đến trước mặt cô, để
gương mặt cô chỉ xuất hiện nụ cười và không còn nước mắt nữa mà thôi.
Cô mệt mỏi, anh so với cô còn mệt mỏi hơn. Cô bi thương, anh lại càng
đau lòng….
Thì ra bất tri bất giác, anh đã yêu cô nhiều đến vậy rồi.
Anh nâng tay lên xoa gương mặt cô, dung nhan như vậy, ngũ quan như vậy,
tính tình thanh lãnh như vậy lại có thể khiến lòng anh nhộn nhạo.
Anh chậm rãi tiến gần cô hơn, cô hẳn biết rõ, dù sao anh mắt anh, động tác
anh lúc này đều có thể nói lên anh muốn làm điều gì, nhưng cô phát hiện
mình không thể nào động đậy được, như bị trúng ma chú, chỉ có thể nhìn
anh, không sao né tránh, đôi mắt mở to soi rõ bóng dáng anh bây giờ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên môi cô! Lúc ban đầu chỉ mềm nhẹ như
cơn gió lướt qua cánh hoa, như mưa phùn dễ chịu rơi xuống đất. Nhưng là
một người đàn ông, được hôn người phụ nữ mình tha thiết yêu mến, gần
gũi như vậy, không có khả năng bảo trì mãi sự đơn thuần, dịu dàng ấy.
Rất nhanh, nụ hôn dần dần thay đổi…. anh kéo cô, nắm chặt vòng eo tinh
tế, để đầu lưỡi mình tiến vào bên trong khoang miệng, dụ dỗ cô cùng anh
hoạt động.
Bàn tay anh vuốt ve từng chút từng chút phần eo mềm mại của cô, rồi tiếp
tục đi xuống nắm lấy cặp mông tròn trịa, mặc dù cách một lớp áo choàng
vẫn có thể khiến tim anh đập liên hồi như cũ.
Dù hôn đến thế nào vẫn cảm thấy khoảng cách quá xa, thân thể không cảm
thấy sự thỏa mãn, anh ôm nửa thân cô, ấn mông của cô gần hơn với dục
vọng đau đớn nóng bỏng của mình.