"Mạnh… Hạ…" Hắn hung ác cầm ngược lấy tay của cô, tiến lại gần
bên tai của cô: "Tôi chỉ hỏi cô một câu, Nhạc Nhạc là con của ai?"
Mạnh Hạ đau đến nhíu chân mày lại, hàm răng cắn chặt, kiên quyết
bật ra một câu nói: "Ngài yên tâm, không phải là con của ngài."
"Tốt!" Từ Dịch Phong chọn cách cười lạnh, ánh mắt tuyệt đối hung ác,
tay dùng sức hất lên, Mạnh Hạ lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được.
"Như cô mong muốn." Từ Dịch Phong để lại bốn chữ, sải bước về
phía trước.
Mạnh Hạ nhìn thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, thở ra một hơi
thật dài, mục đích của cô đã đạt tới, cuối cùng quay đầu rời đi.
****************************
Từ Dịch Phong trầm mặt xuống, hướng về phía đám người đang gọi,
cơn giận của hắn đã dâng đầy, tràn ngập, cô ngược lại thật là ghê gớm. Tịch
Hạo Trạch thấy hắn trở lại với vẻ mặt đại biến, bất đắc dĩ hỏi: "Cô ấy đâu
rồi?"
"Sớm lăn." Từ Dịch Phong trầm mặt nói ra.
Tịch Hạo Trạch lắc lắc đầu: "Có một số việc muốn biết thì hỏi đàng
hoàng sẽ tốt hơn." Từ Dịch Phong từ khi nào đã không bình tĩnh như vậy.
"Hỏi cái gì, cậu nghĩ rằng tôi muốn nhấc lên quan hệ với cô ta."
"Dịch Phong, chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra Mạnh Hạ đã không
phải là Mạnh Hạ của trước kia." Cậu chẳng lẽ không có phát hiện chính
mình khác thường sao?
"Vậy thì liên quan gì đến tớ?" Trong mắt của Từ Dịch Phong lóe lên
một cái, cười nhạo thành tiếng: "Tớ chỉ quan tâm đứa bé kia."