Từ Dịch Phong tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào cô:
"Tùy cô. Nếu như cô bằng lòng để Tiêu Giáp sống ở trong tù tám năm
mười năm, tôi cũng không sao cả."
Hắn nhàn nhạt nói, thật giống như đang nói đến nỗi đau của một con
kiến hôi không có quan hệ gì.
Mạnh Hạ nở nụ cười, ánh mắt trong suốt lóe sáng: "Từ Dịch Phong,
tôi vẫn nghĩ anh là vô tâm. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện mình sai
rồi." Cô cười nhạo một tiếng, trong đoi mắt đen như đại dương mênh mông
yên lặng: "Anh quả thực là cặn bã."
Từ Dịch Phong mi tâm một đám, bỗng chốc cười một tiếng, làm như
không có nghe được câu mắng chửi của cô: "Cô có thể cự tuyệt."
"Tôi cự tuyệt." Mạnh Hạ kiên định nói.
Từ Dịch Phong nhẹ nhàng nhún nhún vai: "Đương nhiên, cô có lựa
chọn của mình." Hắn chao đảo bước đi qua một bên ngồi xuống, hai chân
vén lên, giống như vô tình nói ra: "Cố ý đả thương người, hút thuốc phiện,
buôn lậu thuốc phiện, xem ra mười năm hình như hơi ngắn."
Mười ngón tay của Mạnh Hạ đâm thật sâu vào da thịt, nhưng cô lại
không cảm thấy được một chút đau đớn. Cô nhìn qua người ở trước mắt,
người này quả thực là ma quỷ.
Trầm mặt trong chớp mắt.
Cô rốt cục cũng cúi đầu xuống, một giọt nước mắt lạnh buốt thuận thế
mà rơi: "Điều kiện gì?"
Từ Dịch Phong hình như đã sớm biết rằng cô sẽ đáp ứng: "Đến Tinh
Thành đi làm."