Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt
đúng là không thể tưởng tượng nổi.
"Như thế nào? Chẳng lẽ cô có đề nghị khác về hắn, nói một chút xem,
tôi có thể suy nghĩ."
"Vì cái gì?"
"Tôi chỉ vì cần nhân viên mà thôi."
Đôi mắt hắc bạch phân minh của Mạnh Hạ nhìn hắn, cô không tin.
"Tốt!" Mạnh Hạ một mực trả lời: "Tôi đồng ý với anh." Tinh Thành,
làm sao lại là của hắn đây? Từ gia từ khi nào thì bắt đầu phát triển ngành đá
quý. Hắn không phải là đối với những thứ đó luôn luôn hừ mũi coi thường
sao?
Từ Dịch Phong nhìn thấy ánh mắt bề bỉ của cô, có một chút thần sắc
sáng ngời, hắn đưa tay cầm lấy ly nước nhấp lấy một ngụm. Nước lành lạnh
vô tình chảy ra, trong lòng có chút vắng vẻ.
"Tiêu Giáp…" Mạnh Hạ còn chưa nói hết câu thì đã bị Từ Dịch Phong
bực mình cắt đứt: "Chừng nào cô đi đến Tinh Thành thì khi đó hắn sẽ trở về
ngay."
Mạnh Hạ nhếch miệng lên, âm thanh nhẹ nhàng: "Hy vọng anh có thể
hết lòng tuân thủ lời hứa."
"Rắc!" Tiếng thủy tinh bị nghiền nát vang lên, cô cứ như vậy mà nghĩ
về hắn? Máu tươi từ từ nhuộm thấu lòng bàn tay của hắn, Mạnh Hạ vẫn
đứng ở một bên như cũ. [Anh í bóp bể cái ly thủy tinh +_+~]
Tử Dịch Phong vẻ mặt một màu trang nhã: "Tới đây."