Mạnh Hạ tự giễu, hơi cong môi một cái: "Đây cũng là điều kiện của
anh?"
Sắc mặt của Từ Dịch Phong thay đổi trong nháy mắt. Mạnh Hạ nhìn
thấy tay của hắn không ngừng rỉ ra máu. Cô hít một hơi đi tới, nhẹ nhàng
ngồi ở trên ghế salon mềm mại, cách hắn một khoảng cách hơi xa.
Cầm lấy thuốc sát trùng và cái kìm, cúi đầu xuống, cẩn thận xử lý.
Ánh mắt Từ Dịch Phong rơi xuống người của cô, đôi tay kia vẫn mảnh mai
như cũ, thỉ là có nhiều phần tang thương. Hắn cẩn thận nhìn, trên mu bàn
tay của cô có vài vết sẹo sâu cạn không giống nhau.
Trong phòng tĩnh lặng vô biên vô hạn, người ở trước mắt cô trong lúc
này trở nên rất xa lạ. Từ đó cho tới bây giờ giữa bọn họ hầu như chưa có
lần nào yên lặng tiếp xúc như vậy.
Đáy mắt của Mạnh Hạ không có một tia tạp niệm, giống như người
ngồi ở trước mặt cô là một người không quen biết. Trên thực tế, Từ Dịch
Phong không biết trong mắt của Mạnh Hạ vào giờ phút này, hắn thậm chí
ngay cả là một người xa lạ cũng không xếp hàng vào được. Mạnh Hạ ở trên
đường có thể cùng người xa lạ mỉm cười một cái, nhưng mà hắn, cô sẽ
không. [Thích cái ý này ghê^^]
Ban đầu bởi vì quá quan tâm cho nên khắp nơi nhường nhịn. Trong vài
năm, lòng này của cô đã thành tường thành vách lũy ngăn cản bão giông.
Mạnh Hạ nghiêm túc xử lý tốt bàn tay của hắn, lặng yên đứng lên.
Từ Dịch Phong chỉ ngồi tĩnh lặng ở chỗ đấy.
Dường như trong lúc này hai người đang tự theo đuổi suy nghĩ của
riêng mình.
"Nếu như không có việc gì, tôi đi về trước."