Đôi mắt sau kín của Từ Dịch Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, không có
lên tiếng.
Mạnh Hạ vừa nhấc chân lên, liền nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gõ
cửa, sau đó cứ như vậy mà mở cửa ra. Cô đứng ở đấy, nhất thời có chút
luống cuống.
Hiển nhiên là người ở ngoài cửa cũng không ngờ rằng giờ này ở trong
phòng bệnh của Từ Dịch Phong sẽ có người khác ở đây, mà dù cho có
người thì ai cũng không nghĩ đó sẽ là cô.
Từ phu nhân rốt cuộc là người từng trải, sau khi kinh ngạc trong chớp
mắt thì sắc mặt đã trở lại như cũ, trực tiếp hướng vào trong phòng, lúc đi
ngang qua bên cạnh Mạnh Hạ, bà dừng bước lại, mặt mày nhàn nhạt: "Tiểu
Hạ đã trở lại rồi sao." Dừng lại một chút, ánh mắt cười của bà rất tao nhã:
"Rất nhiều năm không gựap, ngược lại càng ngày càng trưởng thành."
Mạnh Hạ nhếch miệng, không biết nên nói gì, chỉ là mỉm cười.
Từ Dịch Phong và mẹ của hắn có đôi mắt rất giống nhau, rất đẹp. Chỉ
là ánh mắt của Từ Dịch Phong có nhiều hơn vài phần lãnh ý, mà ánh mắt
của Từ phu nhân lại làm cho không người nào không cảm thấy ấm áp.
Mạnh Hạ nhìn bà ấy, người phụ nữ này, cô đã từng có thể gọi bà là
"Mẹ", trong lòng cô nghiễm nhiên đã từng xem bà như là mẹ.
"Dịch Phong đứa nhỏ này trong ngày thường quen kiêu ngạo, lúc này
rốt cục nếm được đau khổ. Tiểu Hạ của chúng ta có lòng mới có thể đến
thăm Dịch Phong ca ca là con một chút đấy."
Mạnh Hạ rốt cuộc cùng tìm được tiếng nói của mình, cô xé ra một nụ
cười nhẹ: "Bác gái, con còn có việc phải đi về trước, không quấy rầy Dịch
Phong ca ca nghỉ ngơi." [Aigoo~ nói câu này chắc Tiểu Hạ nghiến răng vì
dối lòng dữ lắm ah.]