"Mạnh Hạ, cô còn thương anh ấy không?"
Mấy năm nay ngay cả chính cô cũng không dám hỏi vấn đề này, bây
giờ Kiều Dịch Kỳ lại trực tiếp phá tan. Vẻ mặt của mạnh Hạ không có gì
thay đổi, cô chỉ yên lặng trong chớp mắt, liền hướng về cô ta cười nhu hòa
một tiếng: "Bây giờ tình yêu đối với tôi là quá xa xỉ." Dừng lại một chút, cô
nói ra có vẻ dí dỏm: "Tôi càng cần phải mặt dày."
Kiều Dịch Kỳ ngạc nhiên.
Khuôn mặt của Mục Trạch liền biến sắc, hướng đến bên đó đi tới, hỏi
dựa trên vách tường, bóng hình có chút cô đơn.
Mạnh Hạ bước đi dồn dập, dĩ nhiên cũng cứ thế mà đi đến bên cạnh
anh.
Mục Trạch khóe miệng gượng mấy máy, nha đầu này trong lìng thật
đúng là chưa từng có hắn: "Tiểu Hạ…" [Vì câu "ình yêu là xa xỉ"]
Mạnh Hạ dừng bước lại, quay đầu qua, đầu của cô thật sự là đau dữ
dội, giọng nói lộ ra mệt mỏi: "Mục Trạch, sao anh lại lên đây?"