"Mạnh Hạ." Mục Trạch bỗng dưng gọi tên của cô, chưa bao giờ trịnh
trọng như vậy.
"Sao?" Tay của Mạnh Hạ đã chạm vào cửa xe.
"Chúng ta kết hôn đi."
Đầu óc của Mạnh Hạ trong lúc đó liền trở nên hỗn loạn, nhất thời âm
thanh gì cũng không nghe thấy được, đôi mắt chỉ mở to nhìn vào Mục
Trạch.
Mục Trạch nghiêng người, vén sợi tóc rơi trên trán của cô ra, tiếp sau
đó là một loạt động tác dường như đã luyện tập qua trăm ngàn lần, nhưng
thật tự nhiên và gọn ghẽ. Trong tim Mạnh Hạ đập "bang bang" một hồi.
Tay của anh từ từ trượt qua đầu vai của cô, hơi dùng sức, không có
nửa điểm do dự, lại một lần nữa lặp lại: "Mạnh Hạ, chúng ta kết hôn đi."
*************************
Đêm, yên tĩnh, bóng cây vì gió đêm lay động mà tùy ý đung đưa.
Xung quanh khu dân cư lộ ra ánh đèn lốm đa lốm đốm, Tiêu Ất không
biết đã đứng ở trước cửa sổ bao lâu rồi. Cô ấy cứ như vậy đứng thẳng tắp ở
đó, nhìn xuống dưới lầu. Có một trận gió đêm mạnh thổi tới, cũng với một
âm thanh vang lên, một cánh cửa sổ liền đập vào đóng lại.
------------------------------
*YoungMin05:
[***]: Mạnh Hạ rời khỏi thành phố C vào 5 năm trước, Mục Trạch đi
đến thành phố C vào 4 năm trước. Mà có tấm hình người ở bên cạnh Mạnh
Hạ là Mục Trạch. Có nghĩa là, khi cô lưu lạc, đã gặp được Mục Trạch ở
một nơi khác, hai người từ đó quen nhau^^. Anh Phong đang tức giận =)).