"Được rồi, đã khuya lắm rồi. Em lên đi." Mục Trạch nhìn thấy toàn
thân cô rối ren nên cũng không ép nữa.
........................
Mạnh Hạ từ từ bình phục lại, bên cạnh đã có một bóng dáng dài nhỏ từ
từ hợp vào thân ảnh của cô. Cô xé ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngẩng đầu
lên: "Còn chưa ngủ sao?"
Sắc mặt của Tiêu Ất thật sự không tốt, Mạnh Hạ nhìn thấy như vậy,
trong lòng của cô đột nhiên dâng lên dày vò đau đớn.
"Cậu đáp ứng Từ Dịch Phong cái gì?" Tiêu Ất không e dè mà hỏi trực
tiếp.
Quả nhiên, trong lòng bọn họ, người đầu tiên nghĩ đến luôn là cô.
Mạnh Hạ từ từ đứng dậy, toàn thân chết lặng như có ngàn vạn con kiến
đang gặm nuốt, cô chậm rãi mở miệng: "Không có gì, chỉ là đi làm ở Tinh
Thành mà thôi."
"Cậu điên rồi." Tiêu Ất bỗng dưng kêu lên: "Cậu còn muốn tiếp tục
dây dưa với hắn? Tiểu Hạ, cậu rốt cuộc là hồ đồ hay là… cậu còn yêu
hắn?"
Thân thể của Mạnh Hạ cứng lại, đầu óc hỗn loạn, cô nhìn lên ngọn đèn
trên đỉnh đầu, trước mắt là một vùng trời mênh mông: "Ất Ất, ở đâu còn có
cái gọi là yêu nữa? Những thứ kia đã sớm hòa thành cát bụi chôn sâu." Cô
nhún nhún đầu vai, giọng nói trống rỗng: "Tớ đi làm thì Tiêu Giáp sẽ không
có việc gì, cậu chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm để Tiêu Giáp bị giam sao? Hơn
nữa, có lẽ ở Tinh Thành tới có thể thực hiện được giấc mơ của mình cũng
nên." [Đi làm còn ổn định và có lương cao nữa ah~^^]
Tiêu Ất cười khúc khích nhưng khóe mắt đã lóe lên lệ quang, cô ấy
nói rõ từng câu từng chữ: "Vậy cậu có nghĩ tới hay không, có lẽ, cũng sẽ