phải mấy người bạn trong ngày thường vẫn chơi chung: "Từ thiếu, tay bị
làm sao vậy?"
Mọi người nhìn thấy tay của hắn bó bột thạch cao, hơi kinh ngạc.
Từ Dịch Phong không nói gì, cầm lấy một ly rượu Whiskey uống ngay
một ngụm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người nói ra: "Dịch Phong,
chuyện tốt của cậu và Kiều gia sắp tới rồi phải không?"
Một câu hỏi này mấy người bọn họ đều mang một bộ dáng thấu hiểu.
"Ông chủ của Kiều gia muốn thăng tiến sao?"
"Người ta bây giờ phải nắm lấy cơ hội chứ. Lúc nấy nếu không phải là
Mạnh gia…" Lời nói mới được phân nửa, người đó đột nhiên im lặng.
Chuyện này mặc dù không phải là điều luẩn quẩn cấm kỵ gì nhưng mà
mọi người chưa bao giờ nhắc tới sự kiện đó ở trước mặt Từ Dịch Phong.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong càng lúc càng lạnh.
Trong bọn họ cũng có người tận mắt chứng kiến đêm hôn đó vào mấy
năm trước, vô tình của Từ Dịch Phong bọn họ cũng đã được lãnh ngộ. Hắn
nhẹ động đậy khóe miệng: "Tôi đi về trước, đêm nay tôi còn có việc."
Tay của hắn không được tốt nên không có lái xe.
Màn đêm yên tĩnh, cả người hắn có chút mệt mỏi, tùy tiện đứng bắt
một chiếc taxi. Lúc này, giao thông ở thành phố C một đường thông thoáng.
Tài xế hỏi: "Đi đâu?"
Hắn lặng yên trong chốc lát, vô thức nói ra: "Đại học C, cổng phía
đông." Sau khi nói ra, ngay cả chính mình cũng kinh ngạc.