tới. Từ Dịch Phong nhíu nhíu chân mày, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Thúc thúc, cái này thật sự là tặng cho con sao?" Nhạc Nhạc ngạc
nhiên kinh hô một tiếng.
Mục Trạch gật gật đầu, ánh mắt của Mạnh Hạ nhìn qua, cây đàn violin
kia là cô đã quá quen thuộc. Đầu ngón tay của cô khẽ run lên, nhìn về phía
Mục Trạch đang hướng về phía mình cười cười: "Cảm ơn anh, chỉ là quá
quý báu đi."
Ất Ất khóe miệng chứa đựng ý cười: "Đã mất đi mà lại tìm được, cuộc
sống như vậy có thể xem là viên mãn." Trong đôi mắt của cô ấy là một vẻ
bình bình thản thản.
Sáng mai Mục Trạch sẽ phải bay đến Bắc Kinh để tham gia hội đàm
kinh tế, vậy mà đêm nay cũng tranh thủ dành thời gian đến mừng sinh nhật
Nhạc Nhạc, trong chốc lát anh liền tạm biệt mọi người.
Mạnh Hạ tiễn anh đi đến đầu hẻm, giọng nói sâu kín: "Lúc mang cây
đàn đi bán, trong lòng em cực kỳ khó chịu, đó là món quà cuối cùng của ba
và mẹ của cho em vậy mà em lại bán nó. Mặc dù không muốn nhưng cuối
cùng đã không có cách nào khác. Em cho rằng cả đời này cũng không có cơ
hội được nhìn thấy nó lần nào nữa. Mục Trạch, cảm ơn anh."
Mượn ánh trăng mờ tối, Mục Trạch chăm chú ngắm nhìn cô, trong ánh
mắt chợt lóe lên đau xót rồi biến mất: "Tiểu Hạ, nếu như chúng ta sớm gặp
nhau một chút, có lẽ hiện tại sẽ không phải là cục diện như thế này."
Mạnh Hạ cong nhẹ khóe môi, nhàn nhạt lắc đầu rồi nói ra: "Mục
Trạch, anh có tin tưởng vào vận mệnh không?" Không đợi đến câu trả lời
của anh, cô đã nhanh chóng nói ra: "Em tin tưởng. Lúc Từ Dịch Phong đối
với em hờ hững, em đã luôn nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó
hắn sẽ thích mình. Về sau em mới hiểu được tất cả đã sớm được vận mệnh
sắp đặt xong xuôi."