"Miễn cưỡng là không được." Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào: "Anh
thấy đó, em chính là cưỡng cầu, nên mới có thể mất đi…"
"Mất đi rồi vẫn có thể trở lại, em thấy cây đàn của mình không phải là
trở về rồi đó sao?" Giọng nói của Mục Trạch tựa hồ có chút đè nén.
Mạnh Hạ hít hít mũi, nhưng có những người vĩnh viễn không thể trở
về, là mẹ của cô, và còn có… Cô có chút hốt hoảng: "Đúng rồi, đấy là Ất
Ất làm hồi chiều, kẹo đường chi ma." Cô đem cái gói kẹo đưa vào trong tay
anh.
"Ất Ất biết là anh thích ăn đồ ngọt nên cố ý làm." Giọng nói của Mạnh
Hạ hơi nhỏ.
Mục Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, uể oải chưa từng có, anh tiếp nhận:
"Thay anh cảm ơn cô ấy."
"Thuận đường xuôi gió." Cô nhẹ nhàng nói, nhìn theo bóng lưng của
anh càng lúc càng xa, trong mắt giống như đã rưng rưng nước mắt.
.
.
.
"Cứ như vậy mà lưu luyến không rời?" Một giọng nói lạnh lùng từ
trên đỉnh đầu cô truyền đến.
Mạnh Hạ nhanh chóng giấu kỹ tâm tình, xoay người lại, quả nhiên là
hắn. Bả vai của cô khẽ xuôi xuống nhưng không có biểu hiện ra vẻ giật
mình. Mạnh Hạ hướng qua bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, muốn bước
ngang qua hắn.