Từ Dịch Phong hận đến chết cái thái độ thanh thanh đạm đạm này của
cô, một phát kéo lấy cánh tay đè cô đến vách tường bên cạnh: "Một cây đàn
mà cứ như vậy cảm động?"
Mạnh Hạ giãy giụa nhưng không có hiệu quả: "Không có vấn đề gì
với anh cả."
Từ Dịch Phong sắc mặt chưa thay đổi, hắn cong cong khóe miệng trào
phúng nói ra: "Quà sinh nhật 20 tuổi phải không? Mạnh Hạ, một đêm kia
cô còn nhớ rõ không?"
Mạnh Hạ trong lòng có nơi trầm xuống, cô đón lấy ánh mắt của Từ
Dịch Phong: "Làm sao quên được đây?"
"Cũng đúng, tự biên tự diễn cũng phải hao tổn tâm trí, chắc hẳn là cả
đời này khó quên."
Mạnh Hạ hất mạnh tay của hắn ra, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của
hắn: "Từ Dịch Phong, đã nhiều năm như vậy mà anh cứ liên tục vướng mắc
việc này. Tôi chỉ hỏi một câu, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bỏ thuốc?"
"Anh không có tận mắt nhìn thấy, vậy thì tôi cũng có thể nói là anh bỏ
thuốc."
"Tôi bỏ?" Từ Dịch Phong khóe miệng mấp máy.
"Vậy anh dựa vào cái gì nói là tôi bỏ thuốc?"
Hai người nhìn nhau, từ từ đi vào đoạn ký ức ấy.
*****************************
Năm năm trước, vào một ngày đầu mùa hè. Mạnh Hạ sinh vào tháng
đầu tiên của mùa hè, cho nên gọi là Mạnh Hạ. Mạnh Lý rất thương yêu cô
con gái này, bởi vì lúc cô sinh ra, sự nghiệp của Mạnh Lý đang thăng tiến.