Gò má của Mạnh Hạ bỗng dưng ửng đỏ một màu, xoay người liền
chạy đi. Cô tất nhiên không nhìn thấy đau đớn trong mắt của Mạnh Tiêu.
.........................
Từ Dịch Phong một mình đứng ở trên sân thượng, thân thể cao to
miễn cưỡng dựa ở trên tường, một tay của hắn cầm lấy ly rượu. Mạnh Hạ
lặng yên đứng ở bên ngoài, về sau lấy hết dũng khí nhẹ nhàng đi tới: "Dịch
Phong…"
Từ Dịch Phong không có quay lại nhìn cô: "Đi ra ngoài."
Cô lập tức ngậm miệng lại, ngay cả hơi thở cũng thật nhẹ. Từ Dịch
Phong nhấp một miếng rượu, Mạnh Hạ lặng yên chờ hắn uống hết.
.
.
.
Sau một ly rượu cô đưa, đầu óc của Từ Dịch Phong có chút mê loạn,
thân thể của hắn từ từ vô lực dựa ở trên người của Mạnh Hạ, cô lúc này có
chút khó hiểu. Cô nói ra: "Dịch Phong, Dịch Phong, anh uống rượu say
rồi?"
Nhưng mà Từ Dịch Phong cũng không còn để ý tới cô được. Cô cố
gắng hết sức đỡ hắn đi lên lầu hai hướng vào phòng của mình.