"Dịch Phong, thực xin lỗi, em không biết." Cô bị hắn siết chặt cổ
không thở nổi.
Tay của Từ Dịch Phong từng chút từng chút bóp căng, khuôn mặt của
Mạnh Hạ ở bên dưới người của hắn thống khổ nhưng cũng không quá sức
giãy giụa.
Mạnh Hạ cảm thấy sức mạnh ở cổ đã biến mất, cô mãnh liệt ho khan
không ngừng.
Từ Dịch Phong vung tay một phát nắm lấy mái tóc dài của cô, cô la
lên một tiếng đau đớn nhưng đau nhức trên đầu vẫn không biến mất. Bên
tai truyền đến lời nói khói mù của hắn: "Nếu đã đưa hàng tới tận cửa, tôi
không nhận thì không có đạo lý. Mạnh Hạ, tôi thành toàn cho cô."
"Roẹt!!!!" Một tiếng, bộ váy trắng bằng lụa mỏng trong nháy mắt bị
nghiền nát.
.
.
.
Nóng rực, kịch liệt, gặm cắn.
Tay của cô níu lấy phần eo của Từ Dịch Phong, cảm giác được trên tay
nóng rực, mang theo mồ hôi ẩm ướt.
Bàn tay của Từ Dịch Phong như một mồi lửa, điên cuồng dao động
trên thân thể của cô. Cô nhìn vào hắn, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ca ca,
vì sao anh đối xử với chúng em như vậy.
Về sau trong suy nghĩ của mình, cô chỉ cảm thấy đau đớn, thân thể
như bị xé rách. Từng hồi từng hồi đau nhức tập kích đến toàn thân. Rồi lại