*************************
Về đến nhà, Tiêu Ất đi ra đón, nhìn thấy Mục Trạch, ánh mắt bĩnh tĩnh
như biển sâu.
Cô ấy ôm bé con trở về phòng trước.
Mạnh Hạ mang theo túi hành lý, đều là Mục Trạch mua đồ chơi cho
Nhạc Nhạc.
"Anh… đi về sớm một chút để nghỉ ngơi đi." Một đêm không ngủ,
người đàn ông này vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là tầm mắt màu xanh vẫn tiết lộ
vẻ mệt mỏi của anh.
Mục Trạch ngắm nhìn cô, không nói chuyện.
Mạnh Hạ mỉm miệng cười muốn xoay người. Trong giây lát ngắn
ngủi, tay của anh đã giữ lại, rất trầm, tựa như muốn nhốt chặt cô vào một
nơi thật sâu, vĩnh viễn không buông tay.
"Tiểu Hạ, không cần phải dây dưa với Từ Dịch Phong, em và hắn bây
giờ căn bản không còn chung một thế giới."
Mạnh Hạ đứng sững tại đó, trầm mặc một tích tắc, cô tìm dũng khí để
quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh: "Vâng, em hiểu. Chỉ là, Mục
Trạch, anh đã quên chúng ta cũng không phải là có chung một thế giới."
Trong mắt của Mục Trạch một thoáng đau đớn, anh nhìn cô, có chút
bất đắc dĩ, từ từ buông tay ra.
Vì một người tên Từ Dịch Phong, cô đã đem cả con tim của mình
phong kín.
**************************