***************************
Mạnh Hạ biết là cảm giác của Hà tiên sinh đối với cô có ấn tượng tốt,
lúc rời đi, cô khéo léo từ chối hảo ý muốn đưa cô trở về. Cô nghĩ tới tìm
một người đàn ông nào đó gả đi thôi, cho Nhạc Nhạc một gia đình đầy đủ.
Vị Hà tiên sinh này mặc dù so với tuổi của cô lớn hơn nhiều nhưng
cũng xem như là có sự nghiệp, chủ yếu nhất là người này về sau không cần
có con nữa. Con? Mạnh Hạ thở ra một hơi, như vậy không phải ra rất tốt
sao? Nhưng mà cô cũng chỉ biết do dự, không dám bước ra một bước về
phía trước.
**************************
Hình như Nhạc Nhạc cũng lây cảm xúc trầm thấp này của cô, đêm nay
chỉ yên lặng ngồi ở trên nệm, thỉnh thoảng nhìn cô một cái.
Mạnh Hạ đang xếp lại quần áo mùa hè muốn mặc, lúc cầm vào một
cái áo nhỏ, động tác trong tay bỗng dưng dừng hẳn lại.
"Mẹ, mẹ…" Nhạc Nhạc lay lay tay của cô. Mạnh Hạ ngẩng lên, nhanh
chóng lau đi nước mắt. Sau đó mới quay đầu lại: "Làm sao vây?" Phần lớn
là bởi vì cô đang khó chịu nên nói chuyện có chút gian nan.
"Mẹ, đây là y phục của con lúc nhỏ sao?" Nhạc Nhạc đưa tay cầm lấy,
ở trên người mình khoa tay múa chân một chút.
Đây là một cái yếm nhỏ màu đỏ, bên trên thêu hình rắn, bò cạp, nhện,
thằn lắn, cóc… là mẹ của cô một tay thêu lên, muốn dành cho đứa bé: "Đây
là cái yếm trừ độc." Kỳ vọng cho đứa bé lớn lên khỏe mạnh. [Giống như
bùa may mắn vậy, thêu những con vật có độc kia vào để bảo vệ cho em bé
không bị chúng cắn.]