Mạnh Hạ thu hồi lại cái yếm, cẩn thận cất kỹ, lại ôm Nhạc Nhạc đến:
"Nhạc Nhạc khi còn bé đã mặc, là bà ngoại đích thân thêu."
"Bà ngoại?" Nhạc Nhạc đối với cách gọi "Bà ngoại" này cảm thấy rất
xa lạ: "Bà ngoại sống có tốt không?"
Mạnh Hạ mỉm cười: "Tốt, bà ngoại sống ở một thế giới khác rất tốt."
"Con biết rồi, thầy của chúng con có nói, là thế giới mà có công chúa
Bạch Tuyết sống."
Mạnh Hạ gật gật đầu: "Người rời đi chúng ta cũng sẽ đến một thế giới
tốt đẹp khác để trải qua một cuộc sống hạnh phúc." Bởi vì bọn họ biết rằng
người thân sẽ mãi luôn nhớ về mình.
*YoungMin05: Câu mà anh Phong nói với mẹ là không phải ai cũng
có thể sinh con cho anh, lúc đó lại đang nói đến con gái của Mạnh Hạ.
Mình không chắc lắm, không biết là anh nghĩ Nhạc Nhạc không phải là con
của mình, Mạnh Hạ không thể sinh con cho anh. Hay là anh muốn từ chối
kết hôn với Kiều Dịch Kỳ, không muốn để Kiều Dịch Kỳ sinh con cho.
[***] Ai đã đọc Slam Dunk? (^0^)/ Mình là tín đồ của truyện tranh
Nhật Bản đây, chuyên đọc truyện võ thuật, đối kháng, thể thao, hài... he he.
Ông huấn luyện viên mà Mạnh Hạ nói đến đó chính là huấn luyện viên
trong truyền thuyết được mệnh danh là Bụt Tóc Trắng ah =)). Thật là iu
Mạnh Hạ quá <3
Hãy để ý chi tiết nhỏ này: Mạnh Hạ cầm cái yếm đỏ và xúc động rơi
nước mắt. Phải có một lý do gì đó mới khiến cô trở nên như vậy. Có rất
nhiều sự thật của sự thật nha :). Hạ Hồi Phân Giải!