không rõ. Cô đối với một tình yêu tốt đẹp chính là ảo tưởng, cho tới bây
giờ chỉ mong làm bạn bè.
Giản Ninh gật gật đầu, nhớ tới năm ấy hắn vè nước đã tham dự, làm
khách quý trao giải thưởng, lần đó là một cuộc thi lớn. Cô bé này đứng trên
sân khấu, tự tin trình bày ý tưởng tác phẩm của mình, trong mắt là ánh sáng
long lanh, tựa hồ như đang nói về một tình yêu ngọt ngào.
Mà nay, cô gái đứng ở trước mặt hắn tựa hồ như đã hoán thai chuyển
cốt, tất cả những hào quang trong mắt đều đã chôn giấu thật sâu. [Giản
Ninh nhận ra cô gái năm đó là Mạnh Hạ.]
*****************************
Đúng giờ tan tầm, lúc Mạnh Hạ theo làn sóng người đi ra, từ rất xa đã
nhìn thấy Mục Trạch dừng xe ở phía trước. Cô bất đắc dĩ thầm cảm thán.
Quả nhiên là khi cô còn cách xe năm bước chân, anh đã đẩy cửa
xuống xe.
Cô có chút thấp thỏm, sợ là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có
thể cứng đầu, hướng về Mục Trạch từng bước, từng bước đi tới. Quả nhiên
ở sau lưng có vô số ánh mắt dồn tới đây.
"Làm sao anh tới đây?"
"Lên xe trước đi."
Chiếc xe chậm rãi chạy, Mục Trạch cầm lấy một túi bánh bích quy đưa
cho cô. Mạnh Hạ nhìn thoáng qua, là loại bánh bích quy nhỏ nhập khẩu,
trong lòng không phải là không cảm động.
"Nhớ lần trước đã nói với em là có một buổi triển lãm tranh."