Mạnh Hạ nếm thử một miếng, ngọt ngào, hương vị không có thay đổi
một chút nào: "Của ai?"
"Cứ đi tự nhiên sẽ biết." Mục Trạch nhìn vào cô.
"Sau khi triển lãm tranh kết thúc, có một buổi tiệc mừng."
"Em có thể không tham dự tiệc ăn mừng được không?" Trong lòng cô
đối với tiệc tùng có cảm giác bài xích mãnh liệt.
Mục Trạch cười nhẹ một tiếng: "Tiểu Hạ, chỉ là đi cùng với anh thôi."
Trong ánh mắt của anh có vẻ quyết tâm kiên định: "Dẫn em đi thử y phục
trước đã."
"Mục Trạch, em như thế nào cũng nghe thấy được hương vị của âm
mưu nha."
"Ở trước mặt em, từ trước đến nay anh chỉ biết dùng mưu thôi." Anh
bình tĩnh nói ra, đôi mắt sáng trong.
Ánh mắt của Mục Trạch thay đổi, Mạnh Hạ gấp rút cúi đầu xuống,
làm như không thấy.
**************************
Mạnh Hạ thay một bộ váy dài vai trần màu xanh lam, thân thế cao gầy
ưu nhã. Trong cửa hàng, nhân viên giúp cho cô sửa sang lại. Mục Trạch đi
đến bên cạnh, trong mắt biểu lộ rằng anh rất là hài lòng.
"Rất thích hợp với em."
Mạnh Hạ ngước mắt lên nhìn vào anh, khổ sở cũng đành chịu vậy.
"Hai vị thật sự là vô cùng xứng đôi." Nhân viên cửa tiệm đột nhiên nói
ra, nói xong cũng có chút hối hận, không nên lắm mồm như vậy. Người tới