Kiều Dịch Kỳ vẫn còn đứng ở ngoài cửa, tựa hồ đang đợi ai, một hồi
lâu sau cô ấy mới chầm chậm nói ra: "Tôi để y phục ở ngoài cửa."
Mạnh Hạ thật sự cảm thấy hơi buồn cười, cô và hắn mập mờ ở cùng
một không gian, vị hôn thê của hắn lại ở ngoài cửa, đúng là châm chọc.
Cô đưa mắt nhìn gân xanh đang căng thẳng trên mu bàn tay của hắn,
cô dùng sức thoát khỏi, đẩy tay của hắn ra: "Vị hôn thê của anh đang ở bên
ngoài."
Hai tay của Từ Dịch Phong bỗng dưng nắm chặt rất nhanh: "Mạnh Hạ,
cô không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần để nhắc nhở tôi, vị hôn thê của
tôi…" Miệng của hắn dương dương tự đắc: "Chẳng lẽ trong lòng của cô
vẫn để ý như cũ?"
Đã từng…
Ánh mắt của Mạnh Hạ có chút ngẩn ngơ, Từ Dịch Phong tiến lại gần
nhìn cô. Cô bỗng mở trừng hai mắt, giọng nói nghe vào trong tai lại thấy
thê lương kéo dài: "Cảm giác của anh thật là tốt quá, con cóc ba chân khó
tìm, đàn ông chân thành ở ngoài đường cũng vậy. Anh cho rằng như thế,
nhưng tôi có hèn hạ đến mấy cũng sẽ không ở cùng một chỗ mà ngã xuống
hai lần." Cô tận lực khiến cho mình giữ vững bình tĩnh, nhún nhún vai bày
tỏ như không có gì nghiêm trọng, tự nhiên đường hoàng đi tới cửa lấy y
phục.
Thay xong y phục đi ra, Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở nơi đó, hắn dựa
nửa người vào ghế sô pha, giống như đang trầm tư điều gì đó. Mạnh Hạ
cũng không thấy có hứng thú, nhanh chóng đi ra ngoài. Từ trong gian
phòng đi ra chưa được xa, liền đã đụng phải Kiều Dịch Kỳ. Mạnh Hạ mỉm
mỉm cười, cô tất nhiên hiểu được thế này không phải là trùng hợp.
--