"Em là tìm không đúng đàn ông!"
Sắc mặt Mạnh Hạ trắng nhợt, bỗng nhiên trợn to hai mắt, đối mặt với
châm biếm của hắn, cô lúc này lại rất bình tĩnh: "Đã đúng người rồi."
Từ Dịch Phong bị thái độ ôn hòa này của cô làm thắt lại ở trong lòng,
liền nắm lấy tay cô, bất giác dùng sức, đáy mắt đã dâng lên hai ngọn lửa
đang hừng hực thiêu đốt: "Mạnh Hạ, khi ở bên bờ biển, tôi đã nói là em
không được ở cùng một chỗ với Mục Trạch, em rốt cuộc có nghe thấy hay
không?"
Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô không hề chớp, ánh mắt mang
theo một vẻ lo lắng mơ hồ, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Mạnh Hạ vẫn
hoảng hốt nhìn ra được. Cô ngạc nhiên, ngây ngốc một lát.
Lúc phản ứng kịp, đã dùng sức hất tay của hắn ra, lập tức cười cười:
"Tôi gả cho ai thì có liên quan gì đến anh đâu?" Cô đón lấy ánh mắt của Từ
Dịch Phong, nhất thời trong lòng nặng nề khó chịu. Vào lúc cô muốn gả
cho hắn, hắn vứt bỏ. Hôm nay ngược lại còn để ý tới chuyện lập gia đình
của cô, thật sự là buồn cười.
Tầm mắt của Mạnh Hạ dời đi, lướt qua lá thư đang lẳng lặng đẻ ở một
bên, khóe miệng động đậy. Cô không dám nghĩ tới Từ Dịch Phong sẽ quan
tâm đến mình như vậy, cô kinh ngạc nhìn vào lá thư kia.
Từ Dịch Phong theo ánh mắt của cô nhìn lại, khóe miệng nhẹ mấp
máy: "Muốn từ chức?"
"Tôi đã đến Tinh Thành, lúc trước anh để cho tôi vào cũng không có
nói là tôi phải ở đó mãi mãi."
"Tôi không đồng ý, ai cho phép em đi!" Hắn bá đạo nói ra.