.
.
.
Trên đường nhà, cô đột nhiên cảm thấy những áp lực vô hình đè lên
bờ vai của mình từ nhiều năm trước trong lúc lơ đãng đã phai đi ít nhiều.
Ngồi xe trở lại nội thành trời đã tối dần.
Buổi tối tháng 5, không khí đặc biệt thơm mát bất ngờ.
Lúc rẽ vào đầu hẻm, trong lòng của cô bỗng nhiên căng thẳng, bước
chân trong nhất thời liền khựng lại, chiếc xe kia đường hoàng đậu ở nơi đó,
hết sức chói mắt.
Khoảng cách chừng một trăm mét, bước chân của cô trong lúc đó liền
trở nên tập tễnh, Mạnh Hạ không biết mình đang lo sợ điều gì?
Ánh mắt của Từ Dịch Phong nhìn vào gương chiếu hậu, thân ảnh nhỏ
nhắn kia từ từ nhích đến gần mình chậm như con rùa đen vậy. Không phải
trước kia đều hận không thể lúc nào cũng dán lấy hắn đấy sao? [Đấy là
trước kia thôi, ta hận anh >_<]
Xe của hắn dừng ở đoạn đường cô phải đi qua.
Từ Dịch Phong xuống xe, lạnh lùng ngắm nhìn cô, toàn thân kiêu căng
như có lửa hừng hực thiêu đốt. Cô gái này rốt cuộc là có lỗ tai hay không,
bất luận hắn có nói cái gì thì cô cũng đều phải làm phản hắn mới được phải
không?
Mạnh Hạ cúi đầu xuống, đi dọc theo ven đường, từ từ lướt qua hắn.
Từ Dịch Phong nổi nóng: "Mạnh Hạ……"