Mạnh Hạ lắc lắc đầu: "Ba ba, mọi người rất tốt, anh ấy cũng biết rồi."
Cô không dám đem gia thế của Mục Trạch nói cho cha biết, để cho cha đỡ
phải vì cô mà lo lắng.
"Ba ba, người xem, đây là Nhạc Nhạc, ba ba còn chưa từng gặp qua
con bé đấy." Mạnh Hạ đem ảnh chụp áp ở trên mặt kính.
Trong lòng của Mạnh Lý như bị đánh một quyền nặng nề, khóe miệng
run run: "Tiểu nha đầu này thật giống khi con còn bé." Trong miệng của
ông khổ sở, một tay mình đã phá hủy gia đình, vợ con ly tán, khổ sở nhất là
con gái của ông.
Ông hối hận năm năm, nhưng món nợ là cả đời không thể trả sạch.
Mạnh Hạ mỉm cười: "Chính là một tay con nuôi nấng mà, không phải
là có câu tục ngữ "cháu gái như cô ruột" sao? Ba ba, chờ người đi ra, người
có thể dạy Nhạc Nhạc viết chữ thư pháp, nha đầu này bây giờ đang học
mẫu giáo, ngay cả bút còn chưa biết cầm tốt."
Mạnh Lý nhẹ nhàng nói một chữ "Được." Chỉ là bọn họ đều hiểu đến
được ngày đó còn là một chặng đường chờ đợi mòn mỏi.
Mạnh Hạ thao thao bất tuyệt nói chuyện rất nhiều với Mạnh Lý, tốc độ
của cô rất nhanh, sợ nói không kịp. Muốn đem tất cả những chuyện vui vẻ
của mấy năm này đều nói cho cha nghe, nhưng mà không biết là do chuyện
vui quá ít, hay là thời gian trôi qua quá nhanh mà lần này người cha và con
gái gặp nhau đã hết giờ.
Nhìn theo cha bị cảnh ngục mang vào bên trong, lòng của cô như bị
người khác cầm dao rạch lên từng nhát, từng nhát.
Câu nói sau cùng của Mạnh Lý là: "Tiểu Hạ, hãy quên quá khứ đi,
sống thật tốt."