"Gạt người thì mũi sẽ bị dài ra, con xem mũi của mẹ có dài ra hay
không? Hả?" Mạnh Hạ chợt chu miệng lên chọc: "Nhạc Nhạc là không
thích mẹ sao?"
"Không có." Nhạc Nhạc rối ren nhíu mi lại, giọng nói mềm mại: "Con
yêu mẹ nhất."
Tiêu Ất đúng lúc đi từ toilet ra, nghe được hai mẹ con nói chuyện cảm
thấy thật buồn nôn, chợt nhớ tới: "Đúng rồi, Tiểu Hạ, buổi chiều đi phỏng
vấn thế nào?"
Mạnh Hạ nhún nhún vai: "Nơi đó quá cao cấp, tớ không có khí thế để
trấn áp được."
Tiêu Ất thấy cô tự giễu, một vẻ thoải mái và ánh mắt quật cường như
cô biết rõ đằng sau ánh mắt đó là gì. Tiêu Ất nỗ lực tung hô: "Là bọn họ
không có phúc phận, tiếng đàn Tiểu Hạ của chúng ta đúng là nhân gian khó
mà nghe được."
Mạnh Hạ cười gật gật đầu.
Tiêu Ất trở lại gian phòng, bên trong yên lặng vô cùng, cô đứng ở
trước khung cửa sổ cũ kỹ, do dự một lát liền cầm điện thoại di động lên,
ngón cái nhẹ nhàng chọn lấy một chuỗi số.
Chờ đợi một chút, điện thoại bên kia đã kết nối được, truyền đến là
một giọng nam hiền lành.
"Là tôi, Tiêu Ất..."
***********************
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa màu tối, lốm đa lốm đốm những
tia nắng rơi vãi chiếu vào phòng ngủ. Mạnh Hạ mở mắt thật to, trong mắt là