sương mù giăng mờ mịt, cũng chỉ có lúc này cô mới có thể tiết lộ tâm tình
của mình, mệt mỏi, chống cự và không ngừng tự trách.
Nhạc Nhạc từ trong mơ bất an òa khóc vài tiếng, Mạnh Hạ đưa tay vỗ
vỗ con gái, đứa nhỏ này từ lúc mới sinh ra liền thiếu hụt cảm giác an toàn
cực độ. Có một số việc bất luận Mạnh Hạ có cố gắng thế nào vẫn không thể
đền bù được, trong hơi thở tràn ngập mùi sữa đã làm cho tâm tình của cô
bình tĩnh hơn, thật tốt, vì cô có Nhạc Nhạc.
Cô hé miệng cười một tiếng, nhớ tới tối hôm qua trước khi đi ngủ đã
nhận được điện thoại. Thật sự là liễu rủ hoa cười lại gặp được vận may, cô
được thuê. Dường như sau khi trở lại thành phố C, vận khí của cô cũng
không tệ lắm.
.
.
.
Thành phố C vài năm nay biến hóa quá lớn, cô còn nhớ rõ năm ấy rời
đi, trước mặt vẫn là một khu dân cư lâu đời mà nay đã trở thành thành thị
kiểu mới.
Bước vào đại sảnh, quản lý khách sạn nhìn thấy cô, thái độ nho nhã:
"Mạnh tiểu thư, hoan nghênh đến đây."
Mạnh Hạ sợ sệt, theo hắn đi vào bên trong.
Hoa Áo là khách sạn cao cấp nhất của thành phố C, khó trách được
hôm đó có một cô gái ở học viện âm nhạc cũng tới nộp đơn. Mạnh Hạ giờ
khắc này đột nhiên có một cảm giác yên tâm, đã bao nhiêu năm rồi không
có cảm thấy.