"Tôi lập tức tới ngay, cám ơn cô."
Tiêu Ất nhìn thấy sắc mặt của cô trong nháy mắt đã trở nên trắng
bệch, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mạnh Hạ cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho cô ấy biết:
"Bệnh tim của ba ba tớ bị tái phát, vừa rồi đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện."
Nói xong, cô cầm lấy túi xách, vội vàng đi ra khỏi cửa: "Nhạc Nhạc phiền
cậu trông một chút."
Bước chân của Tiêu Ất nhoáng một cái liền khựng lại, khóe miệng
hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.
*************************
Lúc Mạnh Hạ chạy tới bệnh viện, Mạnh Lý đã được đưa vào trong
phòng giải phẫu, ở bên ngoài là hai nhân viên cảnh ngục đứng gác. Cô ngồi
ở trên ghế ngoài hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia,
lòng bàn tay đã toát mồ hôi thấm ướt.
Sau khi mòn mỏi buồn chán chờ đợi, Mạnh Lý cuối cùng cũng được
đẩy ra từ bên trong, cô vội vàng đứng lên, hai nhân tê rần như bị hàng vạn
con kiến gặp nuốt, chịu đựng sự nhức mỏi toàn tâm đó, cô đi tới hỏi: "Bác
sỹ, cha tôi thế nào rồi?"
"Mạch máu ở tim giải phẫu rất thành công, cần điều dưỡng cho tốt."
Mạnh Hạ cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn vào gương
mặt không có một chút huyết sắc nào của Mạch Lý mà trong mắt của cô
mang theo đau lòng và không đành: "Cảm ơn ngài."
Nhìn thấy cha được vào phòng bệnh, trong lòng cô đột nhiên dâng lên
một ý niệm là "phóng thích", có lẽ là được chiếu cố. Cô ngỡ ngàng đi đến
cuối hành lang, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào nơi trống trải đó, chẳng biết