"Luật sư Hà gần đây rất bận rộn với Bộ Tư Pháp hả?" La Xuyên uống
cạn sạch rượu còn dư lại trong ly, đứng dậy: "Cậu đừng có luôn căng thẳng
cái mặt, nhiều năm trước Mạnh Hạ đã cảm thấy rõ ràng cậu rất tàn khốc,
bây giờ muốn làm người ta động lòng thay đổi thì sẽ không thích cái vẻ này
đâu." La Xuyên lắc lắc ngón tay, cầm lấy tây trang của mình.
Ngọn đèn ảm đạm, Từ Dịch Phong ngồi yên ở một chỗ, trăm năm khó
thấy được vẻ hối tiếc này trên gò má tuấn mỹ của hắn.
*************************
Mạnh Hạ và Tiểu Ất rơi vào trạng thái nhìn nhau mà chẳng nói gì, mỗi
lần Tiêu Ất lấy hết dũng khí muốn nói chuyện với cô thì Mạnh Hạ lại
thường tránh né đi.
Buổi sáng, Tiêu Ất nhìn thấy cô đang bận trước bận sau đóng gói đồ
đạc, cô ấy đứng ở nơi đó, trong miệng khổ sở, cuối cùng vẫn tiến lên giữ
chặt lấy tay của cô: "Cậu cùng Nhạc Nhạc có thể dọn đi đâu? Nếu phải đi
thì để tớ đi."
Mạnh Hạ rút tay về, ánh mắt bình tĩnh rơi vào đóng hành lý: "Không
cần, tớ dự định sẽ đi Vân Nam."
"Vân Nam....." Khóe miệng của Tiêu Ất cứng ngắc: "Tớ biết là cậu
đang trách tớ, nhưng mà tớ còn có biện pháp nào khác. Khi đó cậu hôn mê
trong phòng bệnh nặng, Mục Trạch xuất hiện, tớ hận không thể phanh thây
hắn ra, nhưng tớ cũng biết là chỉ có hắn mới có thể giúp được cậu."
Mạnh Hạ lắc lắc đầu: "Ất Ất, cậu đứng nói vậy, tớ chỉ là không thể tự
mình bước qua cánh cửa kia. Tớ và anh ấy cuối cùng vẫn không thể nào."
Điện thoại di động đột ngột vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của hai
người, Mạnh Hạ đột nhiên thấy mí mắt giật giật, vội vàng cầm lấy điện
thoại đưa lên bên tai: "Alo...."