"Cô ấy căn bản cho tới bây giờ đều không có yêu anh! Huống chi anh
đã gây ra tai nạn xe cộ với cô ấy? Ca, anh tỉ lại đi!" Kiều Dịch Kỳ dứt
khoát quyết tâm dành lấy chai rượu của anh, hét lớn lên.
Mục Trạch giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy: "Đưa đây!"
Kiều Dịch Kỳ dùng sức hất tay ném xuống, "xoảng" một tiếng giòn
tan, chai rượu vỡ tan tành trên mặt đất. Không khí trong phòng nhất thời
càng trở nên yên ắng.
"Cô ta có cái gì tốt? Em thật không rõ? Huống chi, trong lòng của cô
ta luôn có một người là Từ Dịch Phong, cô ta vì sao lại quan trọng đến đứa
bé kia như vậy, bởi vì nó là con của Từ Dịch Phong! Anh, làm sao anh
không hiểu? Người trong lòng Mạnh Hạ yêu là Từ Dịch Phong!" Kiều Dịch
Kỳ nói ra những lời này, trong lòng đã sớm đau đớn đến chia năm xẻ bảy,
cô ả cười to một tiếng.
Mục Trạch lẳng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích, ánh mắt tan rã, nhớ
tới một câu nói mà khóe miệng nhẹ mấp máy: "Sống như thế này, không có
được, bảo vệ không được, vậy tôi tình nguyện trăm năm cô độc."
Trong thoáng chốc, Kiều Dịch Kỳ kinh ngạc ngồi yên ở đấy, lại không
thể nói gì hơn.
**************************
Vào lúc này, trong một phòng bao khác.
Từ Dịch Phong dựa nửa người ở trên ghế sô pha, nhắm hai mắt lại
giống như đang suy tư.
La Xuyên quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói ra: "Buổi sáng
hôm nay ở Mục gia đúng là náo loạn thấu trời, mẹ của Mục Trạch đều tức