Tiêu Ất một mình cô đơn ngồi dưới đất, cô ấy vô lực nắm lấy mái tóc
của mình. Cô ấy cũng chỉ biết để cho Mạnh Hạ đau buồn, nhưng mà khi đó
cô ấy thật sự không có sự lựa chọn nào khác, không có tiền, không ai có thể
giúp được ngoài anh ấy, cô không thể trơ mắt nhìn Tiểu Hạ chết!
Cô ấy nheo mắt lại, nhìn vào cán cửa đang đóng chặt ở phía kia mà
trong lòng nặng trĩu.
**************************
Trong phòng bao mờ tối, trên bàn chất đống những chai rượu rỗng một
cách hỗn loạn, trong tay Mục Trạch lại giơ cao một chai rượu, từng ngụm
từng ngụm rót vào trong miệng.
"Anh điên rồi, muốn uống đến chết như vậy phải không?"
"Đưa đây!" Mục Trạch đẩy người đó ra, đoạt lấy chai rượu.
Kiều Dịch Kỳ vội vàng hấp tấp đi tới, nhìn thấy anh ấy như vậy, trong
lòng cảm thấy không đành: "Ca, anh đừng uống nữa."
Buổi sáng, Mục gia ầm ĩ náo loạn không còn gì, mẹ của cô ta và cô ta
đều một mực an ủi Mục phu nhân. Mục Trạch nói dứt khoát cả đời này sẽ
không lấy vợ sinh con, lời nói này quả thực làm kích động đến dì cả, dì cả
nghe một câu lại một câu mắng chửi Mạnh Hạ.
Kiều Dịch Kỳ cắn môi, nói gằn từng chữ: "Ca, cần gì chứ? Anh và cô
ta cả đời này cũng khó có khả năng còn gì?"
Mục Trạch không nói gì, mãnh liệt uống ừng ực từng hớp rượu, uống
vội vàng, thứ chất lỏng theo khóe miệng của anh từ từ trượt xuống, thấm
ướt lên vải áo trắng sạch, dinh dính dán vào da thịt.