Mục Trạch hướng về phía Mạnh Hạ mà đi đến, giữa hai người rõ ràng
là chỉ cách nhau khoảng ba bước chân mà dường như bị người ta tạo ra một
cái hào rộng không cách nào vượt qua được. Anh gian nan cất bước tới,
đứng ở trước mặt cô.
Đôi mắt của Mạnh Hạ đã hơi đỏ lên, một hồi lâu sau cô mới lên tiếng:
"Sau vụ tai nạn xe ấy, anh đột nhiên xuất hiện, đối với chúng tôi đều quan
tâm bằng mọi cách, lúc ấy làm sao em lại không có nghĩ ra được đây?" Cô
vô lực mang theo ý cười, giống như buồn lại như vui, thì ra mấy năm nay
tất cả đều là một lời nói dối.
Cô gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, mạnh mẽ hít sâu một hơi, tự nói với
mình rằng phải kiềm chế. Bỗng dưng nhìn về phía Mục phu nhân: "Mục
phu nhân, cám ơn bà, như bà mong muốn....."
"Tiểu Hạ, đừng nói vậy." Mục Trạch ẩn nhẫn nói ra.
Mạnh Hạ từng câu từng chữ kiên định nói ra: "Tôi sẽ không gả cho
con trai của bà."
Mục Trạch nắm thật chặt hai tay, gân trên mu bàn tay nổi lên, trong
giọng nói mang theo phẫn nộ đè nén, còn có cả chua xót vô tận. Một hồi
lâu sau anh khẽ cười thành tiếng: "Mẹ, người hài lòng chưa? Nếu Mạnh Hạ
đã không muốn gả cho con, con cũng sẽ không kết hôn. Người yên tâm, cả
đời này con cũng sẽ không lấy vợ sinh con."
Mục phu nhân hít vào một hơi khí lạnh, hoảng hốt la lên: "A Trạch?"
Mục Trạch ngắm nhìn Mạnh Hạ mà đau lòng tự trách.
Thiên ý trên người, anh chỉ có thể nghĩ đến câu nói này.
Mạnh Hạ thấy được gương mặt thống khổ của Mục Trạch, trong lòng
cũng co thắt đau đớn. Cô tránh né ánh mắt của anh, không đế ý đến tất cả